Lê Minh Tùng nhíu mày, đẩy cô ra: “Tránh ra!” Bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi bệnh viện, trở về chỗ anh ở, tìm người lấy viên đạn trong người ra, vết thương này là bởi Trọng Thanh Thu, anh lại có thể mất kiểm soát vì một người phụ nữ, trước đây là Phương Thu, bây giờ lại thành Trọng Thanh Thu, phụ nữ, thực sự là khắc tinh của anh.
“Không, tôi sẽ giúp anh, Minh Tùng, tôi sẽ ở lại cùng anh để lấy nó ra.” Nước mắt cô chảy ròng ròng, cô thực sự rất lo lắng cho anh, cô cảm thấy mình thực sự xấu xa, tất cả đều là tại cô, nếu như có thể, cô rất muốn mình chết, như thế, không những có thể kết thúc tất cả mà còn có thể khiến hai người đàn ông này xóa bỏ hiềm khích trước kia.
“Không cần, không phải cô đang muốn bỏ con đi sao? Cô đi đi, vì tôi, thực sự không đáng đâu, ha ha, đều là là tôi đã hại nó, đều tại tôi…” Thang máy ở cách đó không xa nhưng Lê Minh Tùng lại cảm giác rất xa xôi, anh mệt lắm rồi, mệt lắm rồi, cơ thể anh hình như không còn thuộc về anh nữa, gương mặt tái nhợt gần như đã không còn chút hồng hào, khiến Thanh Thu thậm chí còn lo lắng anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Mặc kệ, mặc kệ tất cả, Thanh Thu đỡ lấy Lê Minh Tùng: “Để tôi cõng anh.”
“Không cần, cô đi đi.” Ánh mắt của anh nhìn về phía cô một cách vô định, ý thức cũng rất mơ hồ, anh thực sự không thể chịu nổi nữa, Ngô mau tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722892/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.