Cầm hoá đơn mà bác sĩ viết đi giả tiền rồi ra ngoài phòng nạo thai đợi, cô đến rất sớm, trước cô có một người, đang tiến hành phá thai, đợi đi, ngoài đợi ra cô không còn cách nào khác.
Ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng phá thai, càng nghĩ đến phẫu thuật cô lại càng sợ, còn sợ hơn khi sinh Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, con người thường kì lạ như vậy, lúc sinh con vì có con, vì sắp được làm mẹ cho nên dù thế nào cũng không sợ, nhưng bây giờ, cô lại rất sợ, cô không ngừng vặn góc áo, vặn đến nỗi ngón tay dần trắng bệch, mặc dù cô rất im lặng nhưng cái tâm trạng ấy khiến Bùi Minh Vũ đoán được cô rất hồi hộp, Bùi Minh Vũ ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô, "đừng sợ, anh dặn dò rồi, bọn họ sẽ từ từ một chút, cẩn thận một chút, anh đảm bảo sẽ không đau lắm đâu." Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, lại khiến đôi mắt cô nhòe đi, tại sau lần nào lúc bản thân giày vò hồi hộp nhất đều là Bùi Minh Vũ ở bên cạnh cô? "Minh Vũ, tại sao lại tốt với em như vậy?" Lúc cô sinh Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, anh cũng dịu dàng như vậy ở bên cạnh cô. "Không tại sao hết, chính là muốn đối xử tốt với em." Anh ta cười, dịu dàng giơ tay lên vén tóc loà xoà trên trán cô lên, "là mẹ trẻ con rồi, thưc sự không cần sợ, anh hỏi qua rồi, bác sĩ nói chỉ nhói một chút thôi." Lời của anh ta lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722895/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.