Nhưng cô cũng hiểu muốn rời khỏi đây khó khăn như thế nào, Lê Minh Tùng nhất định sẽ phòng bị, hơn nữa, cô bây giờ muốn đẩy anh ra cũng có chút khó khăn.
Tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh, ngủ lâu vậy rồi, cô đã hồi phục lại sức lực, "Minh Tùng..." Cô thử khẽ gọi, nếu anh không đáp lại thì chứng tỏ rằng anh đang ngủ rất say.
Anh quả nhiên không động đậy, nhưng cánh tay đặt trên người cô thì làm thế nào cũng không di chuyển, xem ra, hôm qua anh cũng mệt rồi.
Nghĩ đến "hoạt động" lâu kéo dài đó, khuôn mặt cô cũng tự dưng đỏ ửng.
Giơ tay bỏ tay anh ra, cô thật sự không có nhiều thời gian nữa rồi, cô muốn thử, phải tranh thủ trước khi trời sáng rời khỏi nơi này, trong cô hình thành suy nghĩ muốn rời xa khỏi anh, cô lại có một hi vọng khác, đó chính là hi vọng có thể nhìn thấy mặt Hy Điệp một lần, cô ấy có khoẻ không?
Chậm dãi di chuyển cánh tay của Lê Minh Tùng, nhưng vừa mới di chuyển, cánh tay khác của anh lại đặt lên, "Thanh Thu à, ngoan, ngủ ngoan nào, đừng sợ anh, đừng sợ..." Anh lẩm bẩm, mặc dù nhỏ nhưng rất rõ, khiến trái tim cô sững lại, rốt cuộc trái tim anh là như thế nào vậy? Cô càng lúc càng không hiểu anh. Đợi đến khi anh không cử động nữa, cô mới lại thử di chuyển tay anh, lần này rất thuận lợi, di chuyển xong anh cũng không ôm cô nữa, mà lật người ngủ tiếp.
Trong đêm tối, cô nhìn không rõ biểu cảm của anh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722899/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.