“A lô, Ngô à, có chuyện gì?”
“…”
“Tôi đã nói hôm nay không gặp bất cứ ai rồi mà?”
“Nhưng cô Bùi nói… nói…”
“Không gặp.”
“Cô ấy đi tìm anh rồi.”
“Pụp.” Lê Minh Tùng tắt máy, ai muốn gặp anh chứ, anh chẳng muốn gặp ai hết.
Bóng đêm vẫn dịu dàng như cũ.
Thanh Thu ăn rất chậm, thật ra thì cô nuốt không trôi, nhìn món nào cũng cảm thấy buồn nôn lạ thường, đúng là khó hiểu thật.
Nhưng trước khi ra ngoài cô đã dùng Nụ cười thiên sứ rồi.
Mỗi ngày một lần, bây giờ còn chưa tới lúc phát tác.
Cô không biết mình bị làm sao.
Càng ngày càng thấy ghê, Thanh Thu đặt thìa xuống, nhìn về phía người phục vụ: “Minh Tùng, tôi buồn nôn, anh bảo phục vụ dẫn tôi tới toilet đi.” Cô không muốn làm ảnh hướng tới người khác, nếu nôn ra ở trong phòng ăn thế này thì không hay cho lắm. Lê Minh Tùng là đàn ông, cũng không thể để anh ôm cô vào toilet nữ được.
“Ngồi đó.” Khuôn mặt của Lê Minh Tùng trầm xuống, anh gọi phục vụ tới, bảo người đó mang bô nôn ọe tới đưa cho cô: “Nôn đi, đã không có sức lực còn muốn thể hiện đi đường.”
Thanh Thu bật cười. Chẳng phải là do anh làm hại cô sao, anh đúng là kỳ lạ thật, đến giờ mà còn tràn trề sức sống như tế.
Cầm lấy cái bô là cô nôn ra liền. Một bàn tay đặt lên lưng cô ròi vỗ nhẹ, khiến cô dễ chịu hơn chút.
“Cô à, anh nhà cô tốt thật đấy, thật biết quan tâm vợ.” Người phục vụ đứng chờ bên cạnh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722903/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.