Không biết Bùi Minh Vũ đi sẽ có kết quả thế nào?
Thanh Thu rối hết cả lên, chỉ chớp mắt mà đã nghĩ tới hàng trăm ngàn ý tưởng, mà tất cả thì đều nằm ở trong tay Lê Minh Tùng.
Giọng của Lê Minh Tùng lại vọng ra khỏi điện thoại: “Ha ha, Bùi Minh Vũ tới cũng vô dụng, cô cho rằng anh ta sẽ làm được gì? Bảo anh ta buôn bán làm ăn thì còn được, chứ còn với cái thân thể đó của anh ta, đừng nói là tìm được Phong Thành, e rằng ngay cả cổng nhà tôi anh ta cũng không vào được, ha ha ha ha, đến lúc đó tôi sẽ biến anh ta thành một con sâu, Trọng Thanh Thu, cô muốn đi theo anh ta đúng không? Tôi sẽ khiến cô nhìn anh ta hàng ngày rồi sống như một góa phụ.”
Hận Bùi Minh Vũ tới mức đó sao?
Cô biết, đó là vì cô.
Đôi môi đỏ mọng nói vào ống nghe, mắt cô lại nhìn sang chậu trúc xanh mướt trước cửa sổ, cô vẫn luôn thích màu xanh biếc như sương như khói đó, nhưng giờ phút này nó lại bị làm nhòe đi tầng sương mù trong mắt cô, giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Thời gian, địa điểm, anh nói đi.”
“Sảng khoái, vì anh ta, cô lại cam nguyện ngủ với tôi thật.” Anh cười ha ha, giọng nói càng ngày càng giá lạnh.
“Đúng vậy.” Trong đầu cô còn hiện lên hình ảnh Bùi Minh Vũ bị Lê Minh Tùng đánh gãy chân.
Không, Bùi Minh Vũ đã làm biết bao chuyện vì cô.
Không, cô tuyệt đối không thể khiến Bùi Minh Vũ xảy ra chuyện gì được.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722907/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.