Tất cả trở nên vô cùng rối loạn, loạn đến rối tinh rối mù.
Có người xông đến chỗ người đàn ông đang ngã trong vũng máu, rồi bắt đầu lầm bầm nói gì đó.
Có người cầm bộ đàm báo cáo, xem ra có vẻ là đang nói với Ô Khánh.
Thanh Thu lần thứ hai lâm vào sợ hãi, ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Tiếng súng đạn ngoài cửa sổ đã bớt dần, là thật sự đã bớt đi, lẽ nào trận chém giết của 3 phe ngoài kia sắp kết thúc?
Nhưng không biết là ai thắng ai thua?
Thấy người nọ tắt máy rồi đi lại phía cô và Hy Điệp, cô trừng mắt nhìn chằm chắm hắn ta, “Đừng có đụng vào chúng tôi, nếu không các người đều phải chết.” Cô thét lên, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi tại sao Lê Minh Tùng còn chưa đến.
“Chát”, một bàn tay vung về phía cô, Thanh Thu vội quay mặt đi thì bàn tay ấy lại đánh trúng đầu cô, khiến cô cảm thấy đau đớn.
Bỗng cô nghe thấy tiếng rầm rầm nhỏ bé, cô bỗng nghĩ đến gì đó, mắt cô rực sáng, có lẽ là…
Cô quét nhìn xung quanh, cô thấy một bóng đen đang đi sát mép tưởng trèo đến, thân hình người đó khiến cô há hốc mồm, là Phong Thành, nhất định là Phong Thành.
“Rầm rầm…” Thanh Thu tận mắt nhìn thấy tay của Phong Thành xoẹt xoẹt vài cái, mà chớp mắt sau 7, 8 người còn sót lại đều “ầm ầm” ngã xuống cả, mọi thứ vô cùng nhanh chóng, nhanh đến độ cô chưa kịp có phản ứng gì thì Phong Thành đã đi đến cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722915/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.