“Ồ.” Tu Hy Điệp cúi đầu xuống, khuôn mặt có chút ngượng ngùng đỏ hồng, làm cho khuôn mặt nhỏ của cô ta quyến rũ như những quả táo, khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.
Thấy Tu Hy Điệp, tâm trạng của Thanh Thu cũng tốt hơn hẳn, cầm đôi đũa lên không khách khí và bắt đầu ăn, “Tôi đói rồi, tôi ăn trước nhé.” Tối hôm qua cô chưa ăn gì, sau đó lại giằn vặt lâu như vậy, nhìn thấy một bàn thức ăn Trung Hoa, thực sự rất có hứng ăn.
“Ăn đi, bọn em cũng đói rồi.” Tu Hy Điệp cũng cầm đôi đũa lên, nhưng chầm chậm ăn, mãi mới ăn được một miếng thức ăn, hơn nữa, cô ta đều gắp rau.
“Thật kén ăn.” Ngư Lạc Tuấn nói, gắp một miếng thịt. “Ăn đi.”
“Ồ.” Tu Hy Điệp thấp giọng trả lời, chau mày, rồi mới ăn miếng thịt mà Ngư Lạc Tuấn gắp cho cô ta, Thanh Thu thậm chí có thể cảm thấy được động tác của cô ta khi nhai miếng thịt,giống như đang nhai một viên thuốc đắng, sau đó nhìn Ngư Lạc Tuấn, khuôn mặt trầm lắng.
Thanh Thu ăn một bát cơm mới đủ no, nhưng mà, Tu Hy Điệp chỉ ăn nửa bát đã đặt đũa xuống, người đàn ông đó lạnh lùng nhìn chút cơm còn lại trong bát cô ta, thở dài, cuối cùng cầm nửa bát cơm đó lại và ăn hết, “Đi thay đồ đi, chúng ta đi lên núi.”
“Được.” Tu Hy Điệp vội vàng đứng lên rồi bước đi, đi được hai bước mới nghĩ đến sự tồn tại của Thanh Thu, “Lạc Tuấn, anh nói chúng ta là chỉ có hai người chúng ta, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722920/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.