Hoa anh túc, một vườn hoa anh túc trải dài, trong màn đêm lại đẹp như vậy.
Trong vườn hoa có một chiếc chòi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người đang nhàn hạ thưởng thức trà, người còn lại đang nhìn gì đó ở trước mặt, cách đó rất xa, Lê Minh Tùng không thể nhìn rõ được, nhưng mà hình như là đang đánh cờ.
Bên cạnh hai người đó đều không có người đi theo, chỉ có hai người đang đứng cách đó bảy tám bước chân, hai người đó lặng lẽ nhìn về hướng anh và Thanh Thu, nhưng không ai đi báo cáo lại, nhưng mà hai người họ cũng không ngăn cản khi anh và Thanh Thu tiến lại gần, điều này có thể thấy được Ô Khánh và Ngư Lạc Tuấn đã đoán trước được hai người sẽ đến.
“Anh Ngư, anh Ô, sao rảnh rỗi vậy.” Anh ta cười, mặc dù dưới sự khống chế của hai người khác, nhưng không vội vàng hay hoảng sợ, anh cũng có những khả năng của riêng mình, những thứ đó đều là nguyên nhân có thể khiến cho anh có thể ung dung đối diện với Ô Khánh và Ngư Lạc Tuấn thế này.
“Chiếu tướng...” Ngư Lạc Tuấn nhìn bàn cờ ở trên bàn cũng không ngẩng đầu lên, anh ta đang chiếu tướng, ván cờ này, anh ta đã nắm chắc phần thắng.
“Ha ha, cậu cứ thế mà muốn chiếu tướng của tôi sao? Đừng có mơ.” Hai người họ chơi cờ tướng, cũng đều nói tiếng Trung, nhưng căn bản không hề để ý đến sự xuất hiện của Lê Minh Tùng.
Thanh Thu lặng lẽ đứng sau Lê Minh Tùng, cô chỉ quan sát mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722925/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.