Cô đọc được những chữ hán đó.
Mà trong căn phòng không có ngưởi thứ ba, điều này chứng tỏ cho cô biết rằng nơi đây không cần phiên dịch, ngưởi trước mặt cô đây biết nói tiếng Trung.
Vậy cũng tốt, ít nhất thì cô cũng bớt đi bao nhiêu phiền phức.
Từ khi cô bước vào phòng sách, đây là lần đầu tiên cô nhìn về hướng người đàn ông ngồi trước bàn làm việc gần cửa sổ, cô còn tưởng rằng người ở nơi như thế này nhất định đều là mình hổ thân gấu, trông rất hung dữ cơ, bởi vì những người đó đều là những kẻ giết người không chớp mắt mà.
Trong mắt bọn họ, người không có tác dụng căn bản chẳng khác gì một con kiến cả.
Khuôn mặt vuông vắn, mũi thẳng tắp, dưới đôi lông mày là đôi mắt đen long lanh có thần, trông dáng vẻ anh ta nhiều nhất cũng không quá 35 tuổi, chắc cũng tầm tuổi Lê Minh Tùng và Bùi Minh Vũ chăng.
Thanh Thu mỉm cười đứng trước bàn làm việc, cô đưa tay ra: “Chào anh.”
Người đàn ông lại nhún vai, căn bản không giơ tay ra, chỉ mặc cho tay cô giơ ra giữa không trung, có điều cũng vẫn đáp lại cô bằng nụ cười, nụ cười đó đột nhiên làm đóng băng khuôn mặt vốn trông có chút hiền hòa của anh ta, nói thật là trong nháy mắt Thanh Thu đã thất thần ra, người đàn ông này rất đẹp trai, bộ trang phục ngụy trang trên người khiến cô nhớ đến Sa Duy Hân, tuy có dáng vẻ của quân nhân nhưng cô biết người đàn ông này không phải quân nhân, mà anh ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722939/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.