Quân phục màu rằn ri, còn mang theo mùi mồ hôi đàn ông, cứ như vậy trùm lên người cô, cũng che đi dự lõa lồ của cô.
Thậm chí Thanh Thu còn không kịp nhìn rõ bóng đen này là ai, chỉ thấy anh ta kêu nằm xuống, trong bóng tối, một khẩu súng nhắm về hướng Y Thương.
Dường như sợ làm Y Thương bị thương nên họng súng kia cẩn thận điều chỉnh hồng tâm.
Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng giữ chốt, mà cùng lúc đó, trong tay Phong Thành lại bay ra một vật gì đó.
Lại trong chớp mắt, hai người đàn ông trên người Y Thương đồng loạt ngã xuống, chỉ có điều, tiếng rên rỉ theo bản năng của phụ nữ vẫn còn, hai người đàn ông mang đến khoái cảm cho cô ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Anh là ai?” Phong Thành bước một bước dài về phía bóng đen, một tay hình như đang siết lấy vật gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta mất mạng.
Nhưng khi đối mặt với người đàn ông giết liên tục bốn người này, vật trong tay anh ta mới không được ném ra.
Nếu không, không biết là súng của người đàn ông nhanh hay vật trong tay Phong Thành kia nhanh hơn.
Bầu trời nổi lên màu trắng bạc, trời đã thật sự sáng rồi.
Thanh Thu rốt cuộc cũng thấy rõ người đàn ông xoay người muốn ôm lấy mình kia.
Có thế nào cô cũng không ngờ tới, anh ta lại là Lê Minh Tùng.
Trong nháy mắt, cô kinh ngạc há to miệng.
Điều này thật khó hiểu.
Sao lại là anh?
Ngay khi Thanh Thu đang kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722952/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.