Bà Trương hơi cúi đầu xuống một chút biểu thị đang do dự.
“Thôi mà, bà Trương là người tốt nhất.” Cô cười cười nói nói, giống như một đứa trẻ đang đòi đi chơi vậy, cô muốn đi ra ngoài một chút coi như để thay đổi không khí.
Bà Trương mềm lòng: “Vậy thái thái chỉ có thể đi loanh quanh thôi đấy.”
“Cháu biết rồi.” đáp lại bà Trương bằng nụ cười rạng rõ, Thanh Thu mặc một bộ đồ thoải mái, thêm với một đôi giày bệt cô rời khỏi căn biệt thự, trên phố cô thong dong bước đi và ngắm nhìn những bông hoa vô cùng đẹp đẽ đang khoe sắc bên đường.
ở lại đây một hôm, ngày mai cô sẽ về, về để sắp xếp lại cái cửa hàng nhỏ của cô, còn có cửa hàng gỗ Vũ Thu nữa chứ.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ của riêng mình, điện thoại của Bùi Minh Vũ liền gọi đến, cô ấn nút nghe: “Minh Yu, là tôi đây.”
“Thanh Thu, có đang ở cùng Lê Minh Tùng không?” giọng nói của Bùi Minh Vũ có vẻ gấp gáp, rõ ràng là đang muốn tìm Lê Minh Tùng có việc gấp, bằng không anh ta cũng sẽ không tùy tiện gọi điện cho Thanh Thu để hỏi về Lê Minh Tùng.
Thanh Thu giật mình nói: “Sáng sớm anh ấy đã đi ra ngoài rồi, cả ngày nay tôi cũng chưa gặp anh ấy, chắc là có việc gì cần giải quyết gấp.”
“Tôi biết rồi, Thanh Thu, chịu khó chăm sóc cho bản thân nhé.”
“Minh Vũ, có chuyện gì à?” Thanh Thu vội vàng hỏi, thế nhưng, Bùi Minh Vũ sau khi nhắc cô chăm sóc tốt cho bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723011/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.