Nhưng Thanh Thu thì sao, anh thích ở bên Trọng Thanh Thu, từ lúc đầu đã thích rồi, khi đó anh vẫn cho rằng bởi vì gương mặt cô hơi giống với Phương Thu, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy chuyện không phải như vậy, những thứ cô đã dùng qua, còn cả mỗi tiếng cười, mỗi cái chau mày của cô anh đều nhớ trong đầu, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng quên, cho nên đồ của cô trong căn hộ trước giờ chưa từng vứt đi hay thay đổi.
Căn hộ kia anh cũng chưa từng đưa Phương Thu tới, không biết vì sao anh không muốn Phương Thu nhìn thấy đồ của Thanh Thu.
Một đôi dép, một chiếc bàn chải đánh răng, tất cả đều là đồ của Thanh Thu.
Sự quật cường của cô, sự ra đi của cô, sự thản nhiên của cô, trong ánh mắt cô không có anh, những thứ này vẫn luôn đeo bám suy nghĩ của anh, muốn biết rõ rốt cuộc tình cảm của mình dành cho cô là gì.
Sau đó anh lại coi tất cả là một kiểu thích, bởi vì anh vẫn cho rằng mình yêu Phương Thu, nhưng lúc xe của Thanh Thu xảy ra chuyện, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có cô, không hề có ai khác.
Có vài người, có một số việc thật sự đã qua.
Vậy thì quên hẳn đi thôi!
Tay nắm lấy tay Thanh Thu, bàn tay nho nhỏ, rõ ràng là lạnh như băng, nhưng truyền tới đáy lòng anh lại là sự ấm áp.
Cầm lên đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn tay cô, da cô rất trắng, thậm chí có thể thấy rõ từng mạch máu mỏng manh xanh nhạt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723015/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.