Thấy Thanh Thu rất ôn hòa, nhã nhặn không kiêu căng phách lối chút nào nên các đồng nghiệp đều rất cởi mở với cô, mọi người đều mồm năm miệng mười nói chuyện thường ngày, thỉnh thoảng Thanh Thu sẽ chêm vào một câu, không khí hào hợp thế này khiến cô rất thích, mãi đến giờ làm việc mọi người mới về vị trí của mình.
Vừa mới vào giờ làm việc thì một bó hoa xanh nữa lại đưa tới, cũng không có hỏi nhiều mà nhận lấy đưa cho cô Trương, Lê Minh Tùng, anh không sợ lãng phí chứ gì?
Không để ý đến anh nữa, anh là tổng giám đốc, có việc gì thì anh chỉ cần sắp xếp là được, xem ra, bây giờ anh đang rất rảnh rỗi không có việc gì làm, còn cô thì rất bận.
Đến buổi chiều thì cô đã dần dần quen với quy trình làm việc của Vũ Thu Mộc Tài Hành, và dần bắt tay vào công việc.
“Thư ký Trọng, tan làm rồi, tôi giúp cô đóng cửa sổ rồi nhé.”
“Cảm ơn.”
Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, sau đó chạy đến nhà trẻ đón bọn trẻ, hôm nay Bùi Minh Vũ không đến nên cô đành phải ngồi xe bus.
Xách túi ra khỏi phòng làm việc, Thanh Thu vội vội vàng vàng vì cô sợ nhất chính là để bọn trẻ đợi lâu, chúng sẽ rất lo lắng.
Nhưng vẫn chưa bước ra khỏi công ty cô đã nhìn thấy chiếc xe mui trần dừng trước cửa lớn. Đây là chiếc xe cô rất quen thuộc.
“Chào cô, đây là chìa khóa xe của cô.”
Chú trông nom xe đưa cho cô chìa khóa xe, còn nói:
“Tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723019/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.