“Lê Minh Tùng, anh nói gì?”
“Anh nói muốn em ăn cơm.” Anh ngẩng đầu lên, kiên trì muốn cô cùng ăn cơm.
“Khụ...”
“Hắt xì...”
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cả hai người đã phát ra âm thanh kì lạ, một người thì ho, một người thì hắt xì...
“Cha, mẹ, hai người bệnh rồi, cả hai đều phải đi ăn sáng để uống thuốc!” Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đã rửa mặt đánh răng xong từ bao giờ, hai đứa trẻ đang đứng chống nạnh trước mặt bọn họ. Hai người bọn họ không tiện làm gương xấu trước mặt trẻ con, nếu không sau này bọn trẻ bị bệnh, bọn trẻ cũng sẽ không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc mất...
Trọng Thanh Thu bĩu môi, cô không nguyện ý đi ăn sáng cùng anh.
Lê Minh Tùng cười cười: “Được, chúng ta cùng đi, mau thay quần áo đi!”
Câu này của anh, đương nhiên cũng bao gồm cả cô, cô không thể mặc ga trải giường đi ra ngoài được.
Lê Minh Tùng đưa lưng về phía bọn họ, Trọng Thanh Thu cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh, hận không thể nhéo anh thêm một cái. Trái ngược với bọn trẻ vừa nói vừa cười, đứng trong phòng thay quần áo.
Thay xong, khi cô đi ra thì cả ba người đều đang đợi cô: “Đi thôi!” Thôi vậy, coi như vì bọn trẻ đi, nếu không cô tiếp tục bị bệnh sẽ lây sang cho bọn trẻ.
Lê Minh Tùng dẫn đầu đi ra khỏi phòng, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cùng cô ra ngoài: “Mẹ, sao trên người mẹ lại có mùi rượu? Mẹ uống rượu sao?”
“Mẹ...” Cô không hề uống ngụm rượu nào, đều do anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723030/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.