“Bác sĩ, y tá, vì sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?” cửa mở ra, Phong Thiếu Dương đi ra ngay sát sau bác sĩ, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Ba ngày nay, mặc dù anh được chăm sóc Phương Thu trước giường bệnh của cô, nhưng anh chẳng hề dễ chịu chút nào. Phương Thu sinh cho anh một đứa con trai, nhưng anh lại không dám nói những câu khốn nạn như “nam nữ vẹn toàn”. Đứa trẻ đúng là con anh, sự hối hận đến cùng với niềm vui càng dấy lên nhiều hơn, mà Phương Thu cứ không tỉnh lại khiến anh rất đau khổ.
“Theo kết quả kiểm tra ngày hôm nay, các chỉ số trung bình khi khám của cơ thể người bệnh đã đạt đến tiêu chuẩn tỉnh lại, cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Tôi nghĩ có thể trong tiềm thức cô ấy không muốn tỉnh lại.” Bác sĩ nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nói.
“Không thể nào, có con ở đây, sao cô có ấy có thể không cần đứa trẻ được chứ?” Phong Thiếu Dương hoảng loạn. Mới mấy ngày mà anh ta đã gầy xọp hẳn đi, hoàn toàn mất hết phong độ ngày thường. Đã dây dưa lâu như thế, nhưng khi Phương Thu thật sự xảy ra chuyện, anh ta chẳng hề thoải mái chút nào.
Lê Minh Tùng vốn đang ngồi trên ghế cũng chậm rãi đứng lên. Anh đã nghe thấy hết lời bác sĩ nói. “Đứa con, đứa con chắc chắn có thể gọi cô ấy tỉnh dậy.” Anh nói rồi, nhân lúc Phong Thiếu Dương không để ý, lách qua chỗ trống để vào phòng bệnh của Phương Thu. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Ninh Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723044/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.