Có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra, đã trải qua chính là đã trải qua.
Nhìn ngọn đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật, Phong Thiếu Dương cảm thấy tim mình đang đập liên hồi theo ánh đèn đỏ. Có lẽ, đèn còn sáng thì tim anh ta còn đập, nếu đèn vụt tắt thì trái tim anh ta cũng sẽ ngừng đập.
Phương Thu, cô ấy đã mang trái tim anh đi.
Trời ơi, thì ra anh ta vẫn còn yêu cô nhiều đến thế, tình yêu ấy chưa từng phai nhạt bớt.
Ngón tay anh ta run rẩy ký tên của mình, nhưng trái tim lại như đang lơ lửng trên mây, không bao giờ bình yên được nữa.
Hình ảnh con dao kia không ngừng xuất hiện trước mắt anh. Nếu Phương Thu và đứa bé có mệnh hệ gì thì thủ phạm chính là anh ta, thật sự chính là anh ta, đều là do anh ta không tin tưởng, là do anh ta ngày qua ngày châm biếm nói bóng nói gió và dày vò cô khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Nhớ đến đôi vai gầy gò của cô, Phong Thiếu Dương dựa lưng vào tường dần trượt xuống, nếu như...
Nhưng trên thế giới này mọi thứ qua đi đều không bao giờ có nếu như.
Lê Minh Tùng đứng dựa vào bức tường đối diện anh, lúc này hai người mặt đối mặt, nhưng lần đầu tiên hai người không có ý muốn đánh nhau. Chẳng ai muốn đánh, chỉ có ánh mắt không nhịn được mà ngước lên nhìn ánh đèn của phòng phẫu thuật.
Người phụ nữ trong phòng phẫu thuật đã mang theo tất cả tinh thần của bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723046/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.