“Mẹ, nhà trẻ thật tốt, giáo viên cũng tốt, những người bạn nhỏ càng tốt hơn, còn có...” Quỳnh vui vẻ kể chuyện trong nhà trẻ với cô, nước bọt văng tung tóe.
Thùy Thùy cũng phụ họa bên cạnh, hai đứa trẻ thích nhà trẻ như thế, xem ra đưa chúng tới nhà trẻ là đúng, sang năm bọn trẻ lên lớp chồi, sau đó là lớp lá, ngẫm lại, đúng là sắp phải đi học, ngón tay cô lơ đãng chạm vào khóe mắt, có phải cô đã già rồi?
Thanh xuân một đời của phụ nữ có bao nhiêu, cô đã uổng phí lâu lắm rồi, nhưng vì bọn trẻ, cô không hối hận.
Bốn món ăn một món canh, ăn cùng bọn trẻ xong lại rửa chén, sắc trời đã tối, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh xem phim hoạt hình, cô kiểm tra lại đơn khách hàng đặt, tuy hôm nay gặp xui xẻo, vận xui khiến cô gặp hai người Hoàng Cảnh Hưng và Lê Minh Tùng, nhưng việc buôn bán của cô tốt đến kì lạ, ngày mai lại phải gửi một đống hàng, thật tốt.
Bọn trẻ đã ngáp rồi. “Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, tắm rồi ngủ nào.”
“Vâng mẹ, ngày mai chúng con còn phải đi nhà trẻ.”
Cô cười cười: “Đương nhiên phải đi chứ.”
“Mẹ là tốt nhất.”
Nhìn bọn trẻ nơm nớp lo sợ cô không cho chúng đi nhà trẻ, trong lòng cô rất khó chịu, thực ra trước đây không phải cô không muốn đưa bọn trẻ đi, chỉ sợ Lê Minh Tùng tìm được.
Bọn trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều bên tai, cô điều chỉnh âm thanh máy tính thật nhỏ.
Ban đêm hơi lạnh, thỉnh thoảng cô kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723060/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.