Đã đi thì không muốn trở về, đương nhiên cũng sẽ không để anh tôi tìm được, mấy ngày anh không ở đây, cô xem tivi khá nhiều, cũng đã nghĩ đến một cách giải quyết cuộc sống của mình, chỉ không biết có được hay không, thế nhưng cũng phải thử một lần, nếu không thử thì mãi mãi không có ngày thành công, bởi vì, đến Phong Gian thì tuyệt đối không thể.
Phải kiếm tiền, còn phải nuôi hai đứa bé, cô nhất định phải nghĩ cách thiết thực có thể thực hiện được.
Cô mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng, không cần tính năng quá tốt, có thể lên mạng trò chuyện là được, thêm một chiếc máy ảnh, khoảng bảy triệu, cô bắt đầu cuộc hành trình cửa hàng mạng của mình.
Chụp lại vài trang phục của bà bầu, cố gắng chụp từng món thật đẹp, đăng giá và kích thước trên cửa hàng, Thanh Thu bận rộn không vô cùng, đã sớm quên mất người đàn ông tên Lê Minh Tùng. Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là những đứa trẻ rất ngoan, mỗi ngày đều chơi trong khu vườn của chủ nhà, chủ nhà có một bé trai lớn hơn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh vài tuổi, thỉnh thoảng chơi chung cũng giúp Thanh Thu bớt chút phiền não. Cô cũng muốn đưa bọn trẻ đi nhà trẻ, nhưng cô biết bây giờ không được, bây giờ đang ở trên đầu sóng ngọn gió nên đành để Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh chịu ấm ức, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, cô sẽ chơi cùng bọn trẻ, Trọng Thanh Thu cô dù gì cũng là sinh viên ưu tú thành phố F, dạy bọn trẻ chút kiến thức cũng khá ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723071/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.