“Trọng Thanh Thu, chỉ là như vậy?” Anh nhíu mày, rất không tin mà hỏi.
“Đúng vậy, bây giờ em chỉ muốn ngủ.”
“Được thôi, vậy thì đợi em ngủ dậy rồi đi.” Vỗ tay một cái anh đã đứng dậy, sau đó nắm tay cô đàng hoàng đi tới phòng làm việc của anh, biển hoa hồng xanh thật đẹp, tiện tay cầm lấy một đóa xanh tới trước mặt cô: “Tặng em, thích không?”
Anh thật sự thay đổi rồi, trở nên khiến cô hài lòng vô cùng, nhìn đóa hoa này, đó chính là một đóa trong hàng nghìn hàng vạn đóa, xanh lam như một giấc mơ, chỉ nhìn như vậy, thậm chí quên đón lấy.
Tay anh cứng đờ, lập tức cười rồi tiện tay cắm lên tóc cô: “Tinh linh màu xanh, đi thôi, dẫn em đi ngủ.” Giọng anh không cao không thấp, mà khi Thanh Thu theo anh ra khỏi phòng khách, cô tin rằng thư ký ngoài cửa chắc chắn nghe thấy hai chữ “đi ngủ”, quá dễ khiến người ta sinh ra tưởng tượng phong phú.
Hơi cúi đầu nhìn mũi giàu mình đi vào phòng làm việc của Lê Minh Tùng, trên bàn làm việc của anh gần như không có chỗ nào trống, có thể thấy được công việc của anh nhiều cỡ nào, nhưng cho dù là vậy anh còn nói muốn cho cô một ngày.
Trong đáy lòng toàn là ngọt ngào, hôm nay là sinh nhật cô, cô vui vẻ không nghĩ gì cả, được anh đưa vào phòng nghỉ ngơi, nằm xuống giường ngủ, ngửi mùi hoa, trong lòng ôm gối trên giường, không nghĩ gì hết, chỉ muốn kéo dài giấc mộng giờ phút này, hoặc là mãi mãi cũng đừng tỉnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723119/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.