“Mẹ, mau dậy đi, con muốn đi chơi xích đu.”
“Con muốn đi chạy bộ, con đói rồi.”
Cửa lập tức bị đẩy ra, đúng lúc hai người lớn đang hôn, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh bất ngờ chạy vào lại đồng thời ngậm miệng, kinh ngạc nhìn hai người lớn trên giường, choáng tại chỗ.
Giọng nói non nớt vang lên khiến Thanh Thu lập tức đẩy Lê Minh Tùng ra, hít một hơi thật sâu, lại dùng tốc độ nhanh nhất kéo chăn đắp lên người mới che hết bộ đồ ngủ căn bản không che được da thịt mình: “Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, các con…”
“Lại đây, để ba nhìn một chút, bị ốm có gầy đi không?” Thanh Thu vừa định bảo Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ra khỏi phòng mình, nhưng Lê Minh Tùng bên cạnh lại mỉm cười bảo Quỳnh Quỳnh và Thùy Thùy tới, trời ơi, cô thật sự muốn chui xuống gầm giường, nhất định hình ảnh vừa rồi cô và Lê Minh Tùng hôn nhau đã bị hai cục cưng này nhìn rõ mồn một rồi.
“Ba, có phải ba vừa hôn mẹ không?” Nháy mắt một cái, Quỳnh Quỳnh to gan hỏi dưới ánh mắt cổ vũ của Lê Minh Tùng.
“Không…” Cô thấp giọng định chối bay.
“Đúng vậy…” Nhưng Lê Minh Tùng lại tuyệt không xấu hổ mà thừa nhận.
Tiêu rồi, Lê Minh Tùng, anh ta thật đáng chết, cô vùi mặt vào gối đầu, chết cũng không nhìn người đàn ông và bọn nhỏ trong phòng, một tay luồn vào dưới chăn, sau đó dùng lực nhéo cánh tay Lê Minh Tùng.
“Á…” Lê Minh Tùng thét chói tai, lại rõ ràng là cố ý thét chói tai, cô không nhéo cánh tay bị thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723128/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.