Cô chỉ nói rất tùy ý nhưng lại khiến cho thân thể anh run lên, nhìn tóc mái của cô run nhẹ theo nhịp khuấy thuốc, trong lúc bất chợt đáy lòng lại dâng lên một chút dịu dàng, đưa tay vén lấy tóc mái của cô: “Sau này bọn trẻ muốn giã thuốc nữa thì để anh.”
Tay giã thuốc đột nhiên dừng lại, mũi đau xót, cô lại có chút nghẹn ngào: “Ai bảo anh lúc đó có thế nào cũng không tin con là con của anh, còn nữa, anh còn cho rằng em muốn dựa vào con để bám lấy anh.” Cô lên án, nếu không phải vì anh đã từng nói như vậy cô cũng sẽ không cố chấp vì lòng tự trọng mà rời xa anh mấy năm như vậy, mấy năm đó thực ra không phải cô là người khổ nhất, mà là bọn trẻ, trẻ con không có ba mới là đáng thương nhất, từ nhỏ cô đã nếm trải nên quá hiểu.
Rất lâu Lê Minh Tùng không hé răng, có lẽ ngay chính anh cũng không biết phải đáp lại cô như thế nào!
Bôi thuốc lại băng vải xô, động tác của cô không quá thuần thục nhưng cũng miễn cưỡng qua ải, đầu tiên là cánh tay, sau đó là chân, thực ra những vết thương này đối với anh chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể, nhưng trong mắt Thanh Thu lại tương đối nghiêm trọng, thế nên mỗi lần cô bôi thuốc đều lo lắng anh có bị đau hay không, nhưng từ đầu tới cuối người đàn ông kia cũng không kêu một tiếng.
Cuối cùng cũng xong, cô vỗ tay một cái: “Đúng rồi, không phải anh bảo mệt hay sao? Vậy mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723132/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.