Bỏ đi, thành phố F này ngoại trừ Bùi Minh Vũ, cô thực sự không thể tin tưởng và dự dẫm bất cứ ai được nữa, đi đến chỗ anh ta đi:
“Được, giờ em qua đó, mẹ em đã ngủ chưa?”
“Ngủ rồi, bác ấy và ba trước giờ đều ngủ rất sớm.”
Đây là thói quen của người già, ngủ sớm dậy sớm.
Đi thôi, cô không còn bất cứ lựa chọn nào khác cả, nếu như chỉ có một mình cô, có thế nào cũng không sao cả, nhưng cô còn có con nhỏ, cô nhất định phải cẩn thận, bởi vì bây giờ là thời gian đặc biệt, đối với Lê Minh Tùng, cô thực sự không đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
“Mẹ, chúng ta đến nhà ba nuôi phải không?”
Thùy Thùy kéo vạt áo cô, nghiêm túc hỏi.
“Ừ.”
“Vẫn là ba nuôi tốt, sau này mẹ không cần để ý đến ba nữa.”
Nhưng cô có thể làm được sao? Chỉ cần hai tờ giấy thỏa thuận vẫn còn nằm trong tay của Lê Minh Tùng, mọi thứ đều không nói được gì cả.
Đó là sự yếu đuối của cô, nhưng cô lại không tránh được.
Rất nhanh xe đã đến trước biệt thự nhà họ Bùi, trả tiền xong vừa đẩy cửa xe liền nhìn thấy Bùi Minh Vũ đã chờ sẵn ở đó.
Cô quyết định giấu mình ở ngôi nhà này, ít nhất cũng phải yên tĩnh ở thêm vài ngày, đừng để Lê Minh Tùng quấy rầy cô, cũng đừng để Hoàng Cảnh Hưng làm phiền cô, có điều Bùi Tuệ…
Bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện đêm qua khi cô đến gặp Bùi Tuệ, trong lòng căng thẳng.
Một bàn tay to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723164/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.