“Chú à, không phải chứ, chú vẫn còn mặc quân phục mà.”
“Này, cô bạn nhỏ. Cháu không thể nói giúp dì ấy nhé. Cô ấy là vợ của chú, vậy mà lại còn định bỏ cưới đó.”
Quỳnh Quỳnh chớp chớp mắt, “Cho dù dì ấy là gì của chú, nói chung, bây giờ chú đang mặc quân phục, mấy chú bộ đội cũng không giống chú. Chú phải nghiêm túc, phải có tác phong kỷ luật.”
Gì nữa đây chứ, Sa Duy Hân vui vẻ nói: “Quỳnh Quỳnh nói đúng.”
“Vâng, cháu chính là Quỳnh Quỳnh. Trí nhớ của chú thủ trưởng thật tốt.”
Cô bé khen ngợi như vậy làm đầu anh ta lập tức ngóc lên, “Tất nhiên rồi. Chú đã gặp qua thì sẽ không bao giờ quên, nhất là đối với vợ mình. Dùng một mắt cũng có thể nhận ra.”
“Sa Duy Hân, anh có thể bớt nói vài câu được không?”
“Cô bạn nhỏ kia đang nói chuyện với anh mà, nếu anh không trả lời vậy chính là thiếu lễ phép rồi, chỉ đành phải xin lỗi bộ quân phục trên người mình thôi, có đúng không bạn nhỏ Quỳnh Quỳnh?”
“Đúng vậy. Nhưng mà chú thủ trưởng ơi, hình như dì không vui khi gặp chú đâu, có phải lúc trước chú bắt nạt dì không?”
Anh ta không nhịn được bước về phía phía Quỳnh Quỳnh, ôm cô bé vào lòng, sau đó ghé sát tai cô bé mà nói: “Không được nói vậy.”
“Chú thật ngang ngược, vì sao không cho phép cháu nói vậy?”
“Là vì bây giờ chú phải dụ dỗ dì thật tốt, nếu cháu nhắc tới thì dì sẽ không vui, vậy dì sẽ không còn xinh đẹp, còn có nếp nhăn đó.”
“Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723184/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.