Bùi Minh Vũ nói vậy làm cô sợ hết hồn “Vâng, em biết rồi.”
“Đi ngủ đi, ngày mai anh có thời gian, chúng ta cùng nhau ra ngoài mua thêm quần áo cho bọn trẻ nhé.”
Cô khẽ gật đầu, sau đó lại hoảng hốt giống như chạy nạn, tránh khỏi tầm mắt của anh ta. Những chuyện kia thực sự liên quan đến Lê Minh Tùng sao?
Cô không biết, chỉ có thể suy đoán, trong lòng cũng rất hoang mang.
Thật sự quá loạn khiến cô không còn cách nào làm rõ được nữa.
Vất vả lắm cô mới chìm vào giấc ngủ, lúc này cũng gần rạng sáng rồi.
Khi cô bị bọn nhỏ đánh thức, sắc trời đã sáng rực rỡ. Giường nhà Bùi Minh Vũ thật sự rất thoải mái còn hơn cả khách sạn, mấy năm gần đây, nhà họ Bùi quả thực sống rất tốt. Cô đã đồng ý yêu cầu đôi bên cho nhau cơ hội của anh vậy thì cô sẽ cố gắng hết sức làm được.
“Mẹ mau ngồi dậy nào. Ba nuôi bảo hôm nay không đến nhà trẻ, muốn đi dạo phố đấy.”
Cô trở tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Thùy Thùy, “Chỉ biết đi ra ngoài chơi. Nói cho mẹ biết, tối qua con ngủ có ngon không?”
“Tạm được, chiếc giường này thật là thoải mái. Mẹ ơi, sau này chúng ta đều phải ở chỗ này sao?”
Nhớ đến Bùi Tuệ, cô liền mỉm cười lắc đầu, “Chỉ ở vài ngày thôi. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ trở về.” Chờ rắc rối qua đi, đến khi Lê Minh Tùng không tìm cô nữa, cô sẽ quay lại căn nhà mình thuê. Cô và Bùi Minh Vũ chẳng qua chỉ trong giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723190/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.