Thùy Thùy giật nhẹ một góc đồ bơi của Quỳnh Quỳnh, cô bé đã hơi tin rồi, người ba ruột này thật đáng thương, đầu chảy máu mà vẫn muốn nhanh chóng nhận bọn nhỏ: “Quỳnh Quỳnh, là ba ruột đó.”
Giọng nói nhát gan thấp dần, lại vang tới tai Thanh Thu, khiến cô bất giác dừng bước chân, bọn nhỏ cuối cùng vẫn muốn có một người ba ruột thịt, đó là khát vọng của bọn nhỏ từ khi hiểu chuyện đến nay, mong chờ đã lâu, lúc này cô thực sự vẫn muốn mập mờ trong thế giới của bọn nhỏ sao?
Thế thì tàn nhẫn quá, cũng không công bằng với bọn nhỏ.
Khi cô chần chừ, người đàn ông phía sau bất chấp tất cả mà bước nhanh đến, có lẽ chính vì bọn nhỏ nhận anh, anh không nghĩ gì cả, chính vì mục đích này mà xông về phía Thanh Thu, thấy phía trước có bóng người, Thanh Thu mới tranh ra đã bị Lê Minh Tùng ôm vào lòng, chân anh bị thương, đầu anh bị thương, nhưng cánh tay và lồng ngực không hề bị thương.
Quay qua người anh, khi cô bất đắc dĩ phải đối diện với anh, khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, dưới ánh nắng mặt trời, bốn bờ môi căng bóng, trong lúc Thanh Thu đang hoảng hốt thì Lê Minh Tùng đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng xuống.
Nhẹ nhàng mà dường như có chút thương tiếc, anh nhắm mắt lại, cô là mẹ của bọn nhỏ, anh hôn cô, là lẽ thường tình.
Tối qua, anh còn đòi hỏi cô mà.
Nhưng vì Phương Thu mà rời đi.
Phương Thu, nghĩ đến Phương Thu là lại đau, thế nên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723199/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.