“Ừm, chúng ta đi chờ xe.”
Không đến bến xe là tốt nhất, để Lê Minh Tùng không tìm được chút manh mối mà bọn họ rời đi nào.
Thật là may mắn, dường như sau khi cô quyết định đến đảo Hỏa Sơn tất cả đều rất thuận lợi, vừa đến ngã rẽ, chỉ đợi hai phút, xe buýt đến đảo Hỏa Sơn đã tới, vẫy tay, mang theo hai đứa bé lên xe, nhân viên soát vé cố ý đổi cho chúng hai ghế ở đằng trước một chút, dẫn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đến đó ngồi, vừa ngồi xuống đã để cảm xúc lắng xuống, mọi lăn tăn cũng tạm dừng lại, chỉ thầm nghĩ về những điều tuyệt vời của riêng mình.
Xe nhanh chóng đi ra khỏi khu trung tâm thành phố F, bỏ lại những ồn ào náo động sau lưng, Thùy Thùy phấn khích nhìn ra ngoài cửa xe, “Mẹ, mẹ nhìn bông hoa kia đi, đẹp quá.”
Đó là một vườn hoa cúc dại lớn, màu vàng rực dưới ánh mặt trời chỉ cho thấy vẻ tuyệt đẹp, đưa máy ảnh cho Quỳnh Quỳnh, để bọn trẻ đi chụp ảnh, đến lúc đó ảnh nào muốn giữ thì để lại, không thích thì xóa đi, chỉ cần bọn trẻ vui vẻ là được, cái máy ảnh này là quà sinh nhật mà Hoàng Cảnh Hưng mua cho cô năm đó, đã bao năm, chỉ là luyến tiếc không muốn vứt đi, không phải là luyến tiếc quá khứ cùng Hoàng Cảnh Hưng mà là không nỡ lại mua thứ đồ tốn cả mấy triệu như thế.
Hai khuôn mặt nhỏ đều dán trên cửa xe, phấn khích quá, đây là lần đầu tiên cô dẫn bọn trẻ cùng rời khỏi thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723219/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.