“Rất xin lỗi, mẹ tôi ở đây, tôi đã hứa với bà là sẽ sống trong cùng thành phố với mẹ, như vậy nếu có chuyện gì cũng có thể chăm sóc nhau, hơn nữa, Cận Như Tuyết, bây giờ, không phải tôi đến làm phiền Hoàng Cảnh Hưng, mà là cô và anh ta đến làm phiền tôi.”
Thật không biết nói gì cho phải, vì sao Cận Như Tuyết lại luôn trách cô chứ?
Rõ ràng là Hoàng Cảnh Hưng không đúng, rõ ràng là bản thân Cận Như Tuyết không có khả năng giữ người đàn ông của mình.
“Trọng Thanh Thu, cô chớ đắc ý, nếu tôi có thể sinh con, Hưng cũng sẽ không bao giờ thèm để mắt đến cô đâu.”
Cận Như Tuyết điên rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến con.
Đúng vậy, con người chính là như vậy, lúc không có con thì muốn có một đứa, nhưng một khi có rồi, nếu là con gái, thì lại nghĩ nếu có thêm một đứa con trai thì tốt biết bao, nếu là con trai, lại nghĩ nếu có thêm một đứa con gái thì tốt biết bao.
Thì ra, lòng tham của con người luôn vô đáy.
Như cô chẳng hạn, mỗi lần khi Quỳnh Quỳnh và Thùy Thùy hỏi ba là ai, cô thực sự rất muốn nói cho bọn trẻ biết là Lê Minh Tùng, nhưng nếu nói thật, cô không đem lại hạnh phúc cho bọn nhỏ, bởi vì, ba của chúng không yêu cô.
Thì ra, cô cũng mong mỏi có hạnh phúc.
Chỉ là hạnh phúc cách cô quá xa thôi.
Dày vò suốt đêm rồi, dỗ bọn trẻ ngủ trước, Thanh Thu liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc, phân loại từng món đồ một, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723236/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.