Lời của Quỳnh Quỳnh vừa dứt, tiếng đàn violin cũng lập tức dừng lại. Nhìn ba người trước mắt, trên mặt Lê Minh Tùng lại hiện lên tia vui vẻ, ánh mắt anh dừng trên người Quỳnh Quỳnh: “Nói cho chú biết cháu là Quỳnh Quỳnh hay Thùy Thùy thế?”
“Cháu là Quỳnh Quỳnh, em ấy mới là Thùy Thùy.” Tay Quỳnh Quỳnh chỉ về phía Thùy Thùy, dường như Quỳnh Quỳnh đã quen việc phải trả lời như thế. Vì hai đứa quá giống nhau nên thường xuyên có người không thể phân biệt được ai là Quỳnh Quỳnh, ai là Thùy Thùy.
“Quỳnh Quỳnh, con có phải là chị gái không?” Tay Lê Minh Tùng còn đang cầm đàn violin, anh ngồi xổm xuống trước mặt Quỳnh Quỳnh, không biết sao anh càng nhìn cô bé này lại càng cảm thấy thích.
“Dạ, không ngờ ông chú xấu xa lại thông minh như vậy.”
Lê Minh Tùng không nhịn được mà cười lên: “Như vậy cũng được xem là thông minh à?”
“Tất nhiên rồi ạ, trên mặt cháu đâu có viết hai chữ chị gái đâu. Chú đàn “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất” cho tụi cháu nghe được không?”
“Có thể. Nhưng sau này cháu phải gọi là chú, không được gọi là ông chú xấu xa nữa, như vậy chú mới đàn cho cháu nghe.”
“Không được, chú chính là ông chú xấu xa!” Quỳnh Quỳnh vừa định phản bác lại, Thùy Thùy đã di chuyển đứng chắn trước mặt Quỳnh Quỳnh.
“Không phải chứ? Các cháy nhìn kỹ lại đi, chú giống ông chú xấu xa chỗ nào chứ?”
“Chú bắt nạt mẹ con, chú không phải là người tốt!”
Lê Minh Tùng nở nụ cười, trên mặt anh phảng phất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723242/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.