Thanh Thu thật sự không muốn nói chuyện, tờ chi phiếu kia đã tổn thương lòng tự trọng của cô vô cùng sâu sắc. Cô không để ý tới anh ta mà vẫn gấp đống đồ bầu, ngoại trừ không nhìn Lê Minh Tùng thì cô không còn gì có thể đối phó với anh ta nữa. Cô chỉ có một mình, mà đằng sau anh ta còn có tới mấy người, hơn nữa, điều quan trọng nhất đó là, hiện giờ cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với người trước mặt này nữa. Không chọc vào được chẳng lẽ còn trốn không thoát sao. Nhớ tới chuyện Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh bị mắng là đồ con hoang, cô lại không kiềm nén được sự đau lòng.
Người đàn ông cúi đầu, mùi Cologne dễ ngửi ngập tràn trong khoang mũi làm trái tim Thanh Thu hốt hoảng đánh thịch một cái. Chỉ chớp mắt, cô đã bị Lê Minh Tùng kéo lên: “Trọng Thanh Thu, rốt cuộc cô có ý gì? Tại sao lại gửi trả cho tôi?”
Anh cho rằng cô là người thích tiền, nhưng đến cuối cùng thì trong trò chơi kia dường như anh vẫn chưa từng đưa cho cô một đồng nào. Tiền mượn cho nhà họ Bùi thì Bùi Minh Vũ đã trả hết rồi, còn cô lại chẳng lấy gì cũng chẳng hề tiêu một đồng nào của anh cả.
“Buông tay ra.” Vai truyền tới cảm giác đau nhói khiến Trọng Thanh Thu thật sự không nhịn nổi nữa.
“Nói đi, rốt cuộc tại sao lại trả tôi?”
Anh ta quá cao, cô chỉ có thể ngửa đầu lên mới nhìn rõ được: “Tôi chăm sóc cho ông nội chỉ vì tôi thích ông chứ không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723250/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.