Đột nhiên cô muốn gọi điện thoại cho anh ta, cũng chợt nhận ra từ trước đến nay mình không hề có số của anh ta. Thế nhưng, rõ ràng vào tối hôm qua anh ta đã nghe máy của cô.
Nghĩ đến đây, Trọng Thanh Thu vội vàng mở điện thoại lên, nhìn ghi chép danh bạ, chẳng biết từ lúc nào, tất cả các số liên hệ đều biến thành số của Lê Minh Tùng.
Ấn nhẹ ngón tay, cô muốn nghe giọng nói của anh ta ngay lập tức.
“Thanh Thu, là tôi đây.” Anh ta tiếp điện thoại, giọng nói êm dịu mà trầm ấm.
“Minh Tùng, tôi muốn gặp anh.” Bây giờ, cô không chỉ muốn nghe giọng nói của anh ta mà còn muốn gặp anh ta.
“Tan học rồi?”
“Vâng, tan học rồi, học xong hết các tiết của hôm nay rồi.”
“Vậy ra ngoài đi.”
“Được, khi nào anh tan làm?” Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với anh ta.
“Em tan học thì tôi tan làm thôi.”
Trong lòng ngọt ngào, dù cho đó là thật lòng hay giả dối cô đều thích nghe anh ta nói như vậy, “Tối nay tôi nấu mì cho anh ăn.”
“Được.”
“Trọng Thanh Thu, vị hôn phu của cậu đến kìa.” Đang nói chuyện, bạn học nữ đối diện đột nhiên ngưỡng mộ nói.
Thanh Thu có chút mơ hồ, “Ơi, ở đâu?”
“BMW kìa, đậu ngay trước cổng khuôn viên trường. Cậu mà không đi, cả trường sẽ xôn xao cho coi.”
“Lê Minh Tùng, là anh sao?” Cô ngạc nhiên hỏi lại, lập tức lao về phía cổng trường.
Ở cổng trường, những người có thể tụ tập hẳn đã tụ lại cả rồi. Trong biển người, Lê Minh Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723300/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.