Lúc này Trọng Thanh Thu mới quay người rời đi, nhưng cô lại chạm mặt Cận Nhược Tuyết nước mắt giàn giụa đứng đó. Cận Nhược Tuyết hung hăng nhìn cô, như hận không thể xé cô ra làm hai. Cô tiếp tục đi về phía Cận Nhược Tuyết, rồi nhàn nhạt nói: “Quản lý bạn trai cô cho tốt, đừng để anh ta lại đến gây phiền phức cho tôi. Chỗ tiền một trăm sáu mươi lăm triệu đó, tôi sẽ trả lại cho cô.”
“Cô…” Phía sau truyền đến tiếng khóc của Cận Nhược Tuyết, Thanh Thu đột nhiên phát hiện Hoàng Cảnh Hưng quả là quá đáng, tại sao lúc trước cô lại không cảm thấy chứ.
Sau khi tan học cô nhanh chóng đi dạy thêm, nghỉ dạy mấy hôm Thanh Thu có chút xấu hổ. Cô đặc biệt mua một bó hoa thủy tiên đến, dạy liên tiếp hai tiết học. Lúc tất tưởi chạy đến Phong Trần cho kịp thì đêm đã dần khuya rồi.
Đường đi đến trạm xe buýt đã không còn bao nhiêu người qua lại nữa, mỗi lần đi ngang chỗ này, cô đều có cảm giác sởn tóc gáy.
Trên đường đi, cô lại gặp mấy người đàn ông đi ngược phía mình. Thanh Thu cũng không để ý, chỉ nghĩ là người đi đường mà thôi. Nhưng lúc mấy người họ đi qua cô, bỗng nhiên một người trong số đó hung hăng vung tay ra, trực tiếp đánh trúng ngực cô: “Á… Cứu tôi với…” Trong tiếng kêu gào nguy cấp, cô không biết là ai muốn đối phó cô, cô thật sự không có đắc tội với ai mà.
Cơ thể cô ngã rạp ra đất, cô gắng hết sức che chắn cơ thể mình. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723304/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.