Bàn tay anh ta bỗng thò ra từ sau lưng, rồi như làm phép, trong tay thoáng chốc có thêm một chiếc đồng hồ báo thức hình con thỏ: "Sáng mai đúng bảy giờ dậy, không được ngủ nướng."
Anh ta đòi quản lý cả chuyện này nữa sao: "Này, không phải tôi không cần đi học cũng không cần đến Phong Trần sao?" Cô dậy sớm thế để làm gì, bây giờ đã ba giờ sáng rồi, buồn ngủ chết đi được.
"Đến bệnh viện rồi về ngủ tiếp." Anh ta nói rồi nhét chiếc đồng hồ vào tay cô: "Nếu như cô dậy muộn, tôi sẽ vào phòng gọi cô dậy đấy nhé."
Cô lè lưỡi, nói thế nào cũng không thể ngủ nướng được nữa rồi.
Đầu vừa ngã xuống gối, Trọng Thanh Thu đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, hóa ra giấc ngủ là chuyện tuyệt vời đến thế, giường nệm Simmons mềm mại khiến cô thoải mái ngủ một giấc hạnh phúc như trẻ sơ sinh.
Trời vừa sáng cô đã bị tiếng kêu của đồng hồ báo thức đánh thức, vội vàng bật dậy. Cô vẫn nhớ lời Lê Minh Tùng nói, nếu như cô không dậy anh ta sẽ xông vào phòng. Sau khi đánh răng rửa mặt cô mới phát hiện ra mình không có quần áo để thay, chỉ có thể tiếp tục mặc đồ của hôm qua, có chút khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cô mặc áo sơ mi, để chân trần nhảy lò cò ra khỏi phòng, trong phòng ăn, Lê Minh Tùng vẫy vẫy tay: "Qua đây."
"Ừ." Cô nhảy tới đó, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, chắc hẳn là mua ở bên ngoài, có quẩy, sữa đậu nành, cháo hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723306/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.