Giọng điệu ngang ngược ấy khiến Trọng Thanh Thu vô cùng ghét bỏ: "Này, anh tránh ra đi, anh đừng đi theo tôi nữa." Cô mệt rã rời rồi, đi bộ cả một buổi tối, bây giờ cô chỉ muốn quay về kí túc xá rồi nằm bẹp trên giường mà ngủ một giấc thật ngon, buồn ngủ chết đi được.
"Lên xe." Anh ta vẫn kiên trì, có vẻ như cô không chịu lên xe thì anh ta sẽ không bỏ đi vậy.
Người đàn ông này, mục đích của việc anh ta đợi cô bên ngoài quán bar cả một buổi tối là muốn cô lên xe của anh ta thôi sao?
Nghĩ đến chuyện hiểu nhầm "mất đời con gái", cô rất sợ phải dây dưa dính dáng thêm với anh ta.
Nói không được mà tránh cũng không xong, cảm giác bất lực này nhanh chóng cuốn lấy hệ thống thần kinh của Trọng Thanh Thu, trong chốc lát, cô thực sự rất muốn xông tới tặng cho anh ta vài cái bạt tai.
Nếu như không phải cô luôn cảnh cáo mình rằng "bồng bột là ma quỷ", chắc cô đã thực sự xông tới.
Tiếp tục tập tễnh đi trên con đường dành cho người đi bộ, cô đi ở làn trong cùng, có thể cách anh ta xa được bao nhiêu thì cố gắng giữ khoảng cách xa bấy nhiêu. Khi cô đang than thở rằng tối nay bao giờ mới về được tới trường, cơ thể cô đột nhiên bị người ta bế ngang theo kiểu công chúa, sau đó nhanh chóng bị nhét vào ghế phó lái của chiếc BMW màu đen kia.
"Cạch." Lê Minh Tùng thậm chí còn thắt dây an toàn cho cô.
Thần kinh cô căng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723310/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.