"Khỏi cần." Cô bước vội qua người Bùi Minh Vũ. Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì tới người của nhà họ Bùi, nếu như không vì Lương Thùy Trang, cô thực sự sẽ không đến đây.
"Thanh Thu..." Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng cất tiếng gọi, trong giọng nói ngập tràn ý vị áy náy.
"Tạm biệt." Trọng Thanh Thu co cẳng chạy, cô sợ nhất là người đàn ông đẹp trai như thế mở lời gọi lại và dùng ánh mắt ấy nhìn cô như vậy. Dù đôi mắt đó dịu dàng như nước, nhưng cô luôn cảm thấy giả tạo, tuyệt đối không phải sự thật. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Bùi Minh Vũ hướng về mình, Trọng Thanh Thu đã thấy bản thân như sa vào mộng cảnh.
Cô không thích đàn ông nho nhã và xinh đẹp như thế, giáo viên ở trại trẻ mồ côi từng nói trước kia ba cô cũng xinh đẹp và nho nhã như vậy, kiểu đàn ông như thế khiến phụ nữ chỉ nhìn một chút đã đem lòng mến mộ.
Cô không thích, nếu không phải vì đôi mắt của ba cô quá hút hồn để rồi bị người đàn bà khác lôi kéo mất thì mẹ cô cũng không đến nỗi phải nhảy lầu tự tử. Ngay cả bản thân cô thôi, nếu chẳng phải vì phút hối hận muộn màng rồi tự vẫn vì tình của ba thì cô đâu bị tống vào trại trẻ mồ côi.
Đời này, cô sẽ không phải lòng người đàn ông nào như ba.
Trọng Thanh Thu chạy nhanh như bay, như thể người đàn ông phía sau cô là rắn độc, là thú dữ.
"Két..."
Tiếng động cơ xe phanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723324/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.