Làn hương nước hoa nam Eau de Cologne thoang thoảng lan khắp khoang mũi, khiến tâm hồn cô như bay lơ lửng, tất thảy ký ức đêm qua lại mơ hồ lóe lên trong tâm trí. Nhớ đến vết máu trên ga giường, Trọng Thanh Thu không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Hạng đàm ông có gan làm nhưng không có gan thừa nhận thực sự khiến cô khinh thường. Cô đứng quay lưng lại với người đàn ông phía sau, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã lớn tiếng nói: "Lê Minh Tùng, tôi coi thường anh, dám làm mà không dám thừa nhận, căn bản chính là một kẻ tiểu nhân." Nói xong, cô cũng đi luôn, thôi thì cứ coi như cô bị chó cắn vậy.
Nhưng cô mới sải chân được một bước, cơ thể đã bị chặn lại, sau đó bị người ta kéo mạnh, xoay người về sau. Chợt giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vọng tới: "Trọng Thanh Thu, cô nói cái gì, cô nói lại một lần nữa xem?"
Trọng Thanh Thu ngẩng cao đầu, cô chẳng sợ anh ta, tuy rằng cô không có tiền, cô nghèo rớt mồng tơi, nhưng có tự tôn của riêng mình chứ: "Lê Minh Tùng, tôi khinh bỉ anh."
"Không phải câu đó, là câu phía sau." Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta như thể muốn giết người vậy.
"Dám làm mà không dám thừa nhận, căn bản chính là một kẻ tiểu nhân." Cô khinh thường nhắc lại, trong ánh mắt lạnh lùng của cô chỉ toàn sự khinh bỉ.
"Tôi đã làm cái gì mà không dám thừa nhận?"
"Anh lấy mất lần đầu tiên của tôi." Thấy dáng vẻ ngông nghênh vênh váo căn bản không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1723334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.