Hein kéo cà vạt, cởi một nút áo. Hắn tựa như bị ấn một cái nút, giây trước vẫn còn là gia chủ khí khí thế sắc bén, giây sau đã hóa thành em bé to xác.
"Ồ, Celin à."
Celin chú ý đến khung cảnh sau lưng hắn trông không giống như ở nhà: "Anh đang ở đâu?"
Hỏi xong câu này, sắc mặt cậu cũng cứng đờ —— Càng ngày càng thấy mình giống như Omega đáng sợ, mỗi lúc mọi nơi đều phải chất vấn bạn đời đang ở đâu.
Thật ra Hein không chú ý đến chuyện đó: "Ở trụ sở chính." Hắn không tính giấu hướng đi của mình: "Mấy hôm trước nghe em nói trụ sở chính có chút vấn đề, vừa lúc tôi cũng nhàn nên chạy qua lộ mặt một cái."
Lòng Celin căng thẳng: "Sao tự dưng lại chạy đến trụ sở chính? Một mình anh ổn không?"
Hein vừa tính trả lời là "không thành vấn đề" chợt liếc mắt thấy hai chồng hồ sơ đặt trước bàn, sắc mặt lập tức trầm xuống, lời nói ra khỏi miệng cũng thiếu tự tin hơn.
"Chắc là... cũng ổn."
Đôi mắt xanh chợt lóe, thật sự vẫn còn vấn đề sao? Nhớ đến những mối quan hệ người với người phức tạp trong trụ sở chính, một người ngoài cuộc như cậu cũng thấy đau đầu, nói chi đến Hein vẫn chưa nhớ ra hoàn toàn.
Cậu nghiêm túc hỏi: "Có cần tôi qua giúp không?"
Hein: "..."
Trong đầu gia chủ Calvid nháy mắt lướt qua vô số suy nghĩ nhưng lại bị hắn đè hết xuống. Tuy hắn có chút động lòng, nhưng không nỡ để cậu đi tới đi lui, bèn lắc đầu: "Không cần đâu, lát tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-chong-dien-hinh/1382908/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.