Hai người ra khỏi tàu điện ngầm. Trời rất lạnh, trên đường không ít người đang rối rít chạy nhanh về nhà.
Vương Tây Minh đi ở phía trước, dẫn Hứa Ngạn vòng qua một con hẻm nhỏ.
“Tới rồi.” Đến một nhà lầu cũ xưa Vương Tây Minh ngừng lại.
Hứa Ngạn khoing lên tiếng, hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng động trong nhà phát ra.
Hắn biết Vương Tây Minh là học sinh xuất sắc.
Hắn cũng nghe Vương Tây Minh nói qua, cậu ở cùng với mẹ, ba cậu đã bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ.
Cửa sắt bị rỉ sét, Vương Tây Minh mất rất nhiều sức mới mở ra được.
“Vào đi.” Vương Tây Minh quay đầu lại nhìn Hứa Ngạn, ý bảo hắn theo kịp.
“Không cần ghét bỏ…………”
Hứa Ngạn nghe được Vương Tây Minh nhỏ giọng nói một câu.
Hắn lập tức tiến lên ôm vai Vương Tây Minh an ủi nói, “Sao lại ghét bỏ? Lần đầu tiên tôi đến nhà cậu, mà đi tay không như vầy, có chút ngượng ngùng nha.”
Vương Tây Minh nhàvở lầu 3, đi một lát hai người đã đến.
Vừa vào cửa, Vương Tây Minh mở đèn, đèn bởi vì đã cũ, chớp tắt một hồi mới sáng lên.
Đợi đèn không còn chớp nữa, Hứa Ngạn mới quét mắt nhìn phòng khách gọn gàng.
Tuy rằng phòng khách không lớn, nhưng đều đầy đủ.
“Cậu đi tắm trước đi?” Vương Tây Minh dò hỏi.
“Cậu trước đi.”
Vương Tây Minh vào phòng tắm, Hứa Ngạn ngồi ở trong phòng khách, ăn không ngồi rồi, đành phải mở ra TV ra xem, xem có tiết mục gì không.
Tiếng nước vang lên, trong phòng tắm đầy hơi nước, Vương Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-chong-vuon-truong/1214646/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.