Mấy hôm nay Sở Triệu đã bỏ về villa, từ lúc anh biết chuyện ba anh bị bắt, Tố Du cũng chính là người vạch trần tội ác của ông ta, điều này khiến Sở Triệu khó lòng chấp nhận được.
Anh thu mình lại, cảm giác đau khổ tột cùng khi ba ruột của anh lại sát hại mẹ cô.
Chính vì điều này mà Sở Triệu cảm thấy bản thân không xứng với cô.
Anh chẳng còn mặt mũi để nhìn cô được nữa.
Tố Du vì lo cho anh nên cứ gọi điện thoại, tuy nhiên anh không nghe máy.
Cô đến villa tìm anh thì người làm cứ bảo anh không có ở nhà.
Nhưng Tố Du biết rõ anh đang muốn tránh mặt cô.
- Sở Triệu à, anh nghe điện thoại của em đi mà, đừng im lặng trốn tránh em như vậy có được không?
Anh nghe lời nhắn của cô qua điện thoại, vì Tố Du mãi không gọi điện được cho anh nên đã để lại lời nhắn.
Lúc này anh thấy rất bế tắc, người anh cảm thấy khó đối mặt nhất cũng chính là người anh yêu nhất.
Nhưng giờ đây, anh thấy mình không có tư cách để yêu cô.
Tựa đầu vào ghế, bất giác nước mắt anh rơi chẳng thể kiểm soát.
Sở Triệu rất yêu cô, cả hai cũng đã có con với nhau, nếu bây giờ anh rời đi thì khác nào kẻ phụ bạc, vô tình.
Nhưng tiếp tục ở cạnh cô thì anh lại chẳng dám, Sở Triệu cảm thấy rất hổ thẹn, rất xấu hổ lẫn tuyệt vọng, dù anh chẳng hề liên quan đến tội ác của ba mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, anh bước ra ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cu-cuong-bao-the-nay-sao/1488303/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.