Suốt mười năm qua, lão ta luôn bị ám ảnh bởi cái chết của bà Vũ Lệ Thoa, nhiều đêm ông ta không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại thấy bà ấy về đòi mạng.
Nhiều năm trôi qua, ông ta phải phải dùng thuốc an thần và nói dối với người nhà rằng bản thân bị chứng mất ngủ.
Giọng nói lão lắp bắp, nhiều năm liền cứ đi chùa rồi lại tìm đến các thầy bói toán xin bùa bình an, làm lễ cúng vái, trong khi bản thân mang nghiệp không thể tha thứ.
- Biến đi...tất cả là do cô tự chuốc lấy.
Nếu năm xưa cô không nhất quyết muốn trở thành bà lớn của Lộ gia, không dùng đoạn clip để uy hiếp tôi thì đã không nhận lấy kết cục như vậy.
Tuy đang run sợ nhưng ông ta vẫn buông lời chửi rủa, có lẽ khi cố tỏ ra mạnh mồm như vậy sẽ khiến lão cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.
- Trả mạng lại đây...kẻ giết người...ông sẽ không được sống yên ổn...
Bóng ma dần dần bước đến gần, lão bò lùi dần về phía sau, đến khi cơ thể chạm vào chân tường thì dừng lại.
- Là do cô tự chuốc lấy, mau biến đi.
Nếu không giết con đàn bà như cô thì cả cuộc đời tôi sẽ bị phá hỏng.
Đàn bà thâm độc! Cái kết này là tự cô lựa chọn!
Chợt đèn bật sáng, cánh cửa phòng mở ra, hồn ma đứng trước mắt ông ta cũng lập tức xả vai.
- Ôi xong rồi, nãy giờ dì gồng mệt muốn đứt hơi.
Lão đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, có cả Tố Du và Hàn lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cu-cuong-bao-the-nay-sao/1488305/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.