Thời gian qua cô cứ mãi lo bận bịu với công việc và chăm con nên ít khi về nhà thăm Hàn lão gia.
Hôm nay cô đưa tiểu Phi đến chơi với ông ngoại, sẵn tiện đích thân dọn dẹp lại nhà cửa cho ba thân yêu.
Bước vào phòng kho, tim cô chợt nhói lên khi nghĩ về khoảng ký ức đau buồn.
Dù nói là căn phòng chứa đồ cũ, nhưng bên trong rất tươm tất và gọn gàng, sàn nhà lót thảm, tường cũng được sơn phủ tỉ mỉ chẳng khác gì phòng ngủ đẹp mắt, chỉ là ít có người vào dọn dẹp nên cảnh vật bên trong khá cũ.
Mọi thứ trong phòng đều được giữ đúng vị trí như lúc mẹ cô còn sống.
Chính vì vậy, ba cô không muốn làm chúng xê dịch quá nhiều nên luôn tự tay vào phòng dọn dẹp chứ chẳng chịu để người làm động vào.
Do giờ đây ba cô tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn ham công tiếc việc, lâu lâu có công trình, ông ấy vẫn nhận, từ đó cũng không có nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này thường xuyên.
Căn phòng kho trước đây vốn dĩ phòng làm việc tại gia của mẹ cô, là nơi mẹ cô yêu thích nhất để bà ấy thỏa sức vẽ tranh và sáng tạo.
Trong lòng cô, người mẹ quá cố của mình là một họa sĩ tài hoa và hết lòng yêu thương cô.
Nhưng mẹ cô chẳng may đoản mệnh mất sớm, khi bà ấy mất, cô chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.
Nhìn những bức anh mẹ cô vẽ trên khung canvas đang được đặt khắp nơi trong phòng, bất giác Tố Du đưa tay cầm lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cu-cuong-bao-the-nay-sao/1488338/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.