Bàn tiệc được chuẩn bị tươm tất, bó hoa chín mươi chín bông hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu đích thực.
Ngồi đối diện với cô, Vu Tuấn lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình, chẳng rõ đây là lời bày tỏ thứ mấy trong suốt mười năm qua, nhưng cô thật sự quý trọng lòng kiên trì, tình cảm bền bỉ mà anh ấy dành cho cô, chỉ tiếc Tố Du từ lâu chỉ yêu mình Sở Triệu.
- Tố Du, anh đã yêu em suốt mười năm qua.
Anh hy vọng ngày hôm nay em có thể cho anh một cơ hội để ở cạnh chăm sóc và yêu thương em.
Những chuyện của quá khứ, em hãy quên đi và bắt đầu một tương lai mới...cùng với anh.
Vu Tuấn chợt đưa tay muốn nắm lấy tay Tố Du đang đặt trên bàn, nhưng cô vội rút tay lại.
Hành động của cô đã làm Vu Tuấn rất hụt hẫng, đây được xem như lời từ chối từ cô khiến Vu Tuấn ngầm hiểu cuộc tỏ tình đã thất bại.
Cô biết nói ra điều này sẽ khiến anh ấy buồn, nhưng tình cảm cần rõ ràng và chẳng thể cưỡng cầu.
Nếu không yêu thì đừng gieo hy vọng.
- Vu Tuấn, em thật lòng cám ơn anh vì tình cảm anh đã dành cho em suốt nhiều năm qua.
Nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi anh, từ trước đến nay, em luôn xem anh là một người anh trai thân thiết.
Đối với em, anh như người thân trong gia đình, nhưng hiển nhiên đó không phải tình cảm nam nữ.
Nghe đến đây, nỗi thất vọng dâng tràn trong đôi mắt Vu Tuấn, ánh mắt anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cu-cuong-bao-the-nay-sao/1488351/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.