Khi Minh Hi tỉnh lại lần nữa, vẫn có loại cảm giác đầu óc không tốt lắm. Nhưng cảm giác khó chịu mãnh liệt của thân thể vẫn nhắc nhở anh ngày hôm qua điên cuồng.
Anh mở to mắt, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Động tác đột nhiên tăng cường kéo một nơi nào đó phía sau, làm cho anh nhịn không được hít một hơi khí lạnh.
-
Minh Hi cứng đờ, không biết là khẩn trương hay kích động.
Tần Lâm thanh âm có chút khàn, "Cậu nằm sấp, tôi xoa bóp cho cậu vài cái. Khụ, yên tâm, trạng thái hiện tại của cậu tôi cũng không dám làm cái gì. "
Minh Hi im lặng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
Tần Lâm nửa quỳ trên giường, nhìn nửa thân thể tuyết trắng rơi vào nệm cùng từng dấu ấn màu đỏ sậm, đột nhiên muốn nuốt lại lời vừa rồi.
Bất quá nghĩ đến thân thể này là lần đầu tiên, ngày hôm qua lại không cẩn thận làm quá nóng. Dù cho hắn cẩn thận kiểm tra qua không có xé rách, nhưng sưng đỏ cũng là không tránh khỏi. Rốt cuộc là không nỡ tiếp tục giày vò, chỉ đành ngoan ngoãn xoa bóp cho người ta.
Mặc dù cảm giác được thắt lưng truyền đến không nhẹ không nặng, Minh Hi vẫn có loại cảm giác phiêu phiêu như trước, cho đến bây giờ, cả người anh đều đau đau nhức nhức, không biết sự tình phát triển đến mức này như thế nào.
Cố gắng xoay chuyển đầu óc anh cảm thấy càng ngày càng không tốt lắm. Rốt cục chậm rãi nhớ tới, anh giống như đã chết ở mạt thế, sau đó ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cua-toi-con-dang-so-hon-ca-tang-thi/580879/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.