Bành Kiệt chiếm ưu thế của nghệ sĩ cao nhân, dám một mình chạy xa như vậy để tìm kiếm tài nguyên. Bất quá, chờ mấy người kiến thức được dị năng của hắn ta, cuối cùng cũng hiểu được lá gan của hắn ta vì sao lớn như vậy.
Chỉ thấy tay hắn ta ấn trên mặt đất, một mặt tường đất mọc lên, rất nhanh tạo thành một tòa nhà đất. Thật dày, tang thi gì cũng có thể bị hắn ngăn cách bên ngoài.
-
Bành Kiệt trắng mấy người liếc mắt một cái, "Mạt thế cùng thời gian khác bất đồng, một cái vô ý làm sao chết cũng không biết. "
Mấy người gật đầu, ý bảo mình đều biết.
Bành Kiệt có chút không nói gì, nhịn không được khai giáo, "Không phải tôi nói các ngươi, dị năng của các ngươi tôi đều đã xem qua, thủy hệ cùng hỏa hệ ta liền không nói. Mộc hệ muội tử kia, ngươi hoàn toàn có thể lúc ngủ đem dị năng truyền vào trong dây mây, sau đó trải ra chung quanh làm cảnh giác. Chỉ cần ngươi không thu hồi toàn bộ dị năng, có kẻ xâm lấn hoàn toàn có thể biết trước! "
Vừa nói đến đây, Kim Kết chớp chớp mắt, kỳ thật việc này Minh Hi cũng từng nói qua. Nhưng: "Thần thiếp không làm được a!"
Bành Kiệt: "... Quả nhiên vẫn quá yếu. "
Mọi người: "..."
Bành Kiệt nhìn sắc trời, "Sắp tối rồi, đi ngủ trước đi, buổi tối cẩn thận một chút, tuy rằng tôi xây tường đất, nhưng cũng không nhất định có tác dụng. "
Mấy người gật đầu.
Giang Hải Xuyên lấy ra đồ ăn, chia một phần cho Bành Kiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cua-toi-con-dang-so-hon-ca-tang-thi/581031/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.