Chồng bà nghe xong thì liên tục gật đầu.
Lục Thừa Uyên không hiểu sao bỗng thấy sợ, toàn thân như lạnh toát. Ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân.
Tới bốn giờ chiều.
Tiểu Cầm đến truyền dịch cho anh, nhìn thấy sắc mặt anh liền hỏi:
“Anh sao mặt lại đỏ như vậy?”
Lục Thừa Uyên không biết nên trả lời thế nào, anh cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh.
Tiểu Cầm tự nhiên cầm súng đo nhiệt độ quét lên trán anh, thất thanh kêu lên:
“Trời ơi, anh bị sốt rồi, ba mươi chín độ! Anh không thấy khó chịu sao? Sao không nói gì hết? Thật là!”
Cô bé vừa nói xong thì vội vã đi gọi Lạc Ninh tới.
Thấy vợ đến, Lục Thừa Uyên lại càng căng thẳng và sợ hãi, sợ bị vợ mắng.
Lạc Ninh tức giận lườm Lục Thừa Uyên một cái, rất muốn chửi mắng anh, nhưng vì xung quanh còn nhiều bệnh nhân và người nhà nên cô đành nuốt lại lời thô lỗ vào trong.
Cô lấy ống nghe kiểm tra cho anh.
Sau đó đi kiểm tra vết thương, có dấu hiệu bị viêm.
Cô bảo Tiểu Cầm lấy máu của Lục Thừa Uyên đi xét nghiệm.
Diệp Tử mang thuốc hạ sốt đến đưa cho Lạc Ninh.
Lạc Ninh nhìn chằm chằm Lục Thừa Uyên uống thuốc xong thì nghiêm giọng trách:
“Không khỏe thì phải nói, đừng cố chịu đựng. Đừng tưởng còn trẻ, khỏe mạnh là không sao. Nếu dẫn đến nhiễm trùng huyết, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.