Hai người vừa nói cười vừa đùa giỡn, cùng nhau đi đến khoa Cấp cứu để bàn giao công việc.
Công việc còn chưa bàn giao xong thì đã có một bệnh nhân cấp cứu được đưa vào vì uống thuốc ngủ tự sát.
Vợ bệnh nhân khóc không ngừng, vừa khóc vừa tự trách:
“Tất cả là lỗi của tôi… Tối qua lúc ông ấy đi ngủ vẫn bình thường. Tôi không ngờ ông ấy lại nhân lúc tôi về phòng nghỉ ngơi mà…”
“Hai người không ngủ chung phòng à?” Diệp Tử buột miệng hỏi, rồi mới nhận ra mình thất lễ, vội xin lỗi, “Xin lỗi, vì hai người là vợ chồng nên tôi tưởng ngủ chung. Ba mẹ tôi cũng ngủ cùng phòng mà.”
Vợ bệnh nhân thở dài, “Từ khi có con, chúng tôi đã ngủ riêng. Chồng tôi trước đây là cảnh sát, thường tăng ca, nhiều khi nửa đêm mới về. Ông ấy sợ làm ồn tôi nghỉ ngơi nên ngủ ở phòng khách.”
“Dần dần, chúng tôi thành ra ngủ riêng luôn.”
Nhân viên cấp cứu kéo Lạc Ninh và Diệp Tử sang một bên, nói nhỏ:
“Bệnh nhân tên Trì Lỗi. Nhà họ là gia đình cảnh sát. Ba ông ấy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Còn ông ấy, lúc truy bắt tội phạm thì bị rơi từ tầng cao xuống, liệt toàn thân.”
“Liệt hơn mười năm rồi. Vợ ông ấy thì bị tiểu đường. Con trai họ cũng là cảnh sát, hiện đang làm Phó đội trưởng Đội Hình sự của phân cục Nam Thành.”
“Chúng tôi chưa liên lạc được với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978890/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.