Lục Thừa Uyên vừa dập máy thì thấy Lạc Ninh đứng sau lưng mình: “Em ra lúc nào vậy? Sao không gọi anh?”
Lạc Ninh bình thản đáp: “Cắt ngang người khác đang gọi điện là hành động rất thiếu lễ độ. Hơn nữa, em cũng không gấp, nếu anh vội thì không cần đưa em đâu, em tự đi tàu điện được.”
Lục Thừa Uyên đứng dậy, bước tới nhận lấy túi xách trên tay cô một cách tự nhiên:
“Anh không vội. Hôm nay chỉ là đi dự lễ tuyên dương, lãnh đạo chắc cũng chưa tới sớm.”
Lạc Ninh đi theo anh tới tủ giày cạnh cửa.
Lục Thừa Uyên mở tủ, hỏi: “Mang đôi nào?”
Lạc Ninh hất cằm chỉ: “Hàng trên cùng, đôi bên trái đầu tiên.”
Anh lấy giày ra, ngồi xuống giúp cô thay giày, vừa thay vừa hỏi: “Bao giờ em rảnh? Anh đưa em đi mua quần áo và giày mới nhé, sắp đổi mùa rồi, các mẫu mới cũng lên kệ cả rồi.”
Lạc Ninh nhíu mày: “Cùng phụ nữ đi mua sắm chán lắm.”
Lục Thừa Uyên đi giày xong đứng dậy: “Miễn là đi với em, thì làm gì anh cũng thấy vui.”
Lạc Ninh nhướng mày: “Vậy… tuần sau đi.”
Anh gật đầu: “Được, báo anh trước một ngày, để anh sắp xếp công việc.”
Hai người xuống nhà, vừa ra khỏi khu thì lại gặp mấy bà bác.
Các bà thấy họ liền nở nụ cười thân thiện: “Chào buổi sáng Đội trưởng Lục, Bác sĩ Lạc. Đi làm à?”
Lục Thừa Uyên vui vẻ đáp lại: “Chào buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978907/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.