Người đàn ông và người phụ nữ đã rời đi.
Trước khi đi, người đàn ông gọi điện cho mẹ mình đến bệnh viện trông nom Bân Bân.
Lạc Ninh đã đến giờ tan ca, nhưng cô vẫn chưa yên tâm về tình trạng của Bân Bân, nên nán lại ở phòng cấp cứu thêm mười mấy phút.
Lục Thừa Uyên chạy ra ngoài mua trà sữa về mời cả phòng.
Tiểu Cầm vui vẻ hút trà sữa, rúc vào tai Lạc Ninh hỏi nhỏ:
“Chị Ninh, chị quen anh rể kiểu gì vậy? Chị biết không, chị giờ là người phụ nữ khiến cả thành phố Bắc Lĩnh ganh tị nhất rồi đó!”
Lạc Ninh nhướng mày nhìn Tiểu Cầm, đầy vẻ thắc mắc.
Tiểu Cầm nháy mắt tinh nghịch:
“Thật mà! Hôm qua anh rể lên bản tin, nói muốn về nhà ở bên vợ, còn muốn sinh thêm vài đứa con nữa. Cư dân mạng náo loạn hết cả, ai cũng bảo ghen tị với chị.”
“Anh rể vừa đẹp trai, lại là cảnh sát – là anh hùng của dân Bắc Lĩnh mình mà.”
Lạc Ninh nhìn sang góc phòng, nơi Lục Thừa Uyên đang chơi cùng Bân Bân.
Cô bình thản đáp:
“Tiểu Cầm, kết hôn phải thực tế, đẹp trai cũng chẳng có ích gì đâu, hiểu không?”
Tiểu Cầm cười khúc khích:
“Nói vậy là bị mắng đấy nha. Thế tại sao chị lại lấy anh rể?”
Lạc Ninh nghẹn lời.
Chẳng lẽ lại nói với cô nhóc này rằng lúc đó mình chỉ túm đại một cọng rơm cứu mạng – chính là Lục Thừa Uyên?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978910/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.