Trì Húc ở đầu dây bên kia khựng lại.
Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ninh, cũng không thể từ biểu cảm nhỏ nhặt mà đoán được lời cô vừa nói là thật lòng hay chỉ đùa cợt.
Chỉ nghe qua giọng điệu thì có phần hờ hững, không mấy để tâm.
Dựa theo kinh nghiệm thẩm vấn trước đây, Trì Húc cảm thấy Lạc Ninh không mấy bận tâm đến Lục Thừa Uyên, cũng chẳng để ý đến cuộc hôn nhân này.
Anh âm thầm lo lắng thay cho người anh em của mình.
Làm trong ngành như bọn họ, cưới được vợ đã khó, giữ được vợ còn khó hơn.
Anh nghĩ thầm, không biết lúc ở nhà, Lục Thừa Uyên có phải cung phụng Lạc Ninh như tổ tông không.
Nghĩ đến đây, anh dò hỏi:
“Bác sĩ Lạc, tôi có thể hỏi cô một câu được không?”
Lạc Ninh đáp dứt khoát:
“Anh cứ nói.”
Trì Húc:
“Ở nhà các cô, ai là người nấu cơm và làm việc nhà vậy?”
Lạc Ninh ngừng một chút rồi thành thật trả lời:
“Là người anh em tốt của anh làm.”
Trì Húc cười gượng:
“Ha ha, lão Lục còn biết nấu cơm à? Tôi lần đầu tiên nghe đấy.”
Lạc Ninh có phần ngạc nhiên:
“Anh không biết anh ấy biết nấu ăn sao?”
Trì Húc:
“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nấu, cũng chưa từng nghe nói cậu ấy biết. Cậu ấy học từ khi nào vậy?”
Lạc Ninh:
“Chuyện này, có lẽ anh nên hỏi thẳng anh ấy thì hơn… Còn gì nữa không? Tôi đang xem phim.”
Khóe môi Trì Húc giật giật.
Quả nhiên anh đoán không sai, Lạc Ninh ở nhà giống như bà chủ, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978916/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.