Lạc Bắc Dương không phải không muốn xuống ăn cơm, mà là không còn mặt mũi nào.
Nhìn thái độ vừa rồi của Lục Thừa Uyên, ông cũng hiểu – chắc chắn anh ta đã biết rõ gia đình họ từng đối xử với Lạc Ninh thế nào.
Lạc Bắc Dương chỉ trách bản thân quá yếu đuối, cưới phải người vợ vừa độc đoán vừa áp đặt.
Lúc nào cũng bị vợ đè đầu cưỡi cổ.
Ông từng thử phản kháng Ngô Lệ Mai.
Nhưng… cãi không lại, cũng đánh không lại.
Thể hình của Ngô Lệ Mai ngang ngửa ông, thậm chí còn khỏe hơn.
Có lần cãi nhau to, bà ta trực tiếp đè ông xuống sàn, tát liên tục mười cái.
Cuối cùng vẫn là ông Ngưu dưới nhà lên can mới dừng lại được.
Ngô Lệ Mai thấy chồng im lặng thì càng giận, vừa đẩy vừa mắng:
“Lạc Bắc Dương, tôi nói cho ông biết, nếu ông không xuống, thì ba người nhà mình cứ chờ bị Lạc Ninh đuổi ra khỏi nhà đi.”
“Bây giờ chồng nó đã về, ông nghĩ nó còn để yên cho nhà mình tiếp tục ở đây à?”
Lạc Thần thắc mắc:
“Mẹ, chồng cô ấy về thì sao lại không cho mình ở nữa?”
Ngô Lệ Mai trừng mắt:
“Đúng là ngu! Nó chắc chắn đã muốn đòi lại căn nhà này từ lâu rồi, chỉ là một mình không đấu lại ba người mình nên mới nhịn thôi.”
“Giờ chồng nó quay về, lại còn là công an, có thể chống lưng cho nó. Mày nghĩ nó còn nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978920/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.