Thẩm Trung Hiền sững người nhìn vợ – Viên Lệ Môi.
Một lúc sau, ông tức giận nói:
“Là Chủ tịch đích thân chỉ đạo, bà đi hay không đi? Nếu không đi, thì cứ chờ mà xem tôi với con trai bà bị đuổi việc! Đừng tưởng tôi hù dọa, chính miệng Chủ tịch nói như vậy đấy.”
Thẩm Yến Nam nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, kéo nhẹ tay mẹ khuyên nhủ:
“Mẹ à, Chủ tịch nổi tiếng là nghiêm khắc. Việc lần này đã khiến ông ấy đích thân ra mặt thì tức là thực sự rất nghiêm trọng.”
“Chúng ta cứ theo ba đi xin lỗi Lạc Ninh một tiếng đi. Nếu không, ba thật sự có thể mất chức viện trưởng đấy.”
“Con không làm bác sĩ cũng chẳng sao, nhưng ba thì không thể bị Tập đoàn Đức Khang đuổi việc được.”
Viên Lệ Môi vẫn nghĩ chồng đang cố dọa mình.
Một người tầm cỡ như Chủ tịch, làm sao vì một bác sĩ nhỏ bé mà đuổi việc viện trưởng tổng viện chứ?
Nhưng hôm nay đã bị tát hai cái.
Bà sợ nếu còn cãi nữa sẽ lại ăn thêm bạt tai, nên dù rất miễn cưỡng, vẫn phải đồng ý.
…
Bên này, Lạc Ninh và Lục Thừa Uyên chào tạm biệt bà nội và ông Ngưu, rồi cùng nhau lái xe về nghỉ ngơi.
Đi được một đoạn, Lục Thừa Uyên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Cục trưởng, yêu cầu anh quay về trụ sở một chuyến.
Lạc Ninh không muốn làm khó chồng, nên đi cùng anh về Phân cục Nam Thành.
Mười phút sau—
Hai người đến nơi.
Lục Thừa Uyên đỗ xe, rồi vòng sang bên kia, chủ động nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978926/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.